‘Thật hối hận khi cho con học đại học’, cha cơ hàn khóc than nuôi con công cốc, thua con hàng xóm ở quê

Cha làm ngày làm đêm, không tiếc giá nào nuôi con ăn học ra trường, vậy mà con nỡ lòng nào làm cha suy sụp luôn.

Em biết rất rất nhiều gia đình, cha mẹ lúc nhỏ khó khăn, thất học, lớn lên, dù họ vẫn khổ nhưng sẽ cố hết sức nuôi con ăn học. Họ nghĩ, chỉ có cho con học hành thành tài thì mới mong đổi đời. Chỉ có vào đại học, con sẽ không còn phải sống khó nghèo như cha mẹ.

Nhìn những gương mặt khắc khổ, làm ngày làm đêm, nhịn ăn nhịn mặc, một đồng không dám tiêu, gửi hết cho con đi học mà thương lắm. Nhưng đâu phải mọi nhọc nhằn của cha mẹ lúc nào cũng được đền đáp. Tối qua, em đọc được câu chuyện người cha cơ hàn khóc nghẹn vì nuôi con học đại học.

Em cứ trằn trọc suy nghĩ nhiều lắm. Cha mẹ nuôi nấng một đứa con học đại học không hề dễ dàng. Ra trường rồi, nếu không đủ giỏi giang để nuôi lại cha mẹ, thì ít nhất cũng đừng trở thành gánh nặng tuổi già của cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: sohu

Trong suy nghĩ của một số phụ huynh, giáo dục chính là con đường duy nhất để con cái thay đổi vận mệnh. Chỉ mong con được đi học đàng hoàng, ra trường có nghề nghiệp ổn định, không phải vất vả, bấp bênh như cha mẹ nữa. Chỉ khi tốt nghiệp đại học, con mới có nhiều lựa chọn hơn, chứ không phải ai thuê đâu làm đó như cha mẹ.

Ở một vùng quê nghèo, có người cha cơ hàn nuôi con học đại học. Chờ đợi một tương lai tốt đẹp, nhưng sau mấy chục năm vất vả, nhọc nhằn vì con, đổi lại là những giọt nước mắt hối hận. Phải suy sụp đến mức nào, người cha ấy mới phải thốt lên rằng ông quá hối hận khi cho con học đại học.

Dù kinh tế gia đình không khá giả, người cha chưa bao giờ từ bỏ ý định cho con học đại học. Ông dành mọi thứ trong nhà để chu cấp cho con. Cha làm việc không biết mệt mỏi ngày đêm, cuối cùng đủ học phí gửi con lên thị trấn học cấp 2. May mắn, con ông hiểu chuyện, chăm chỉ học hành. Sau đó thi đỗ trường THPT tốt nhất thị trấn.

Hạnh phúc nhất là con trai sau đó đậu đại học, chuyên ngành khoa học máy tính và công nghệ. Dù ông không học cao, nhưng ông biết giờ người ta làm gì cũng cần cái máy tính. Con ông học nghề này, tương lai nhất định rất rạng rỡ. Vì vậy, ông càng kỳ vọng lớn hơn vào con.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: sohu

Ra trường, con trai đi làm công ty tư nhân, lương rất khá, người cha mừng lắm. Nhưng sau thời gian dài, con trai không chịu được cường độ công việc cao ở công ty tư nhân. Cộng thêm đấu đá công sở khiến anh mệt mỏi. Anh quyết định xin nghỉ việc lập nghiệp.

Một ngày, người cha hay tin con trai phá sản, thất nghiệp, còn ôm một món nợ rất lớn, ông khó chấp nhận được. Lúc này, ông cảm thấy suy sụp, con hàng xóm nghỉ học sớm, ở quê làm thuê nhưng giờ đã ổn định, có đứa ra chợ buôn bán nhỏ nhưng cũng khá giả. Con trai ông học đại học, giờ lại thành đứa thất nghiệp, cuối cùng trở thành trò cười của họ hàng.

Ông nói trong nước mắt, nếu biết đây là kết quả thì ngay từ đầu không nên cho con đi học đại học. Giờ đã quá muộn để hối hận rồi. Có lẽ, bao nhiêu cực nhọc mấy chục năm nín nhịn của người cha cơ hàn, ngay giây phút biết con thất nghiệp, đổ nợ, đã bộc phát ra hết.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: sohu

Thấy mà buồn ghê mọi người, nhìn nhà người ta cái nghĩ tới bản thân mình. Cha mẹ nuôi ăn học mười mấy năm, ra trường kiếm việc nửa năm mới có. Đã vậy, lương mới ra trường không đủ sống. Mấy năm đầu, phải ngửa tay xin tiền cha mẹ mới trụ được ở thành phố.

Lúc đi học, cứ vẽ ra viễn cảnh học xong sẽ về nuôi cha mẹ, không để song thân vất vả nữa. Thế mà, ra trường vẫn ăn hại cha mẹ. Rồi đi lấy chồng, có lúc ở nhà nuôi con nhỏ thiếu quá, cũng gọi mẹ xin hộp sữa cho con. Hiện tại, em có thể tự lo thân, đã thấy may lắm rồi vì không “báo đời” cha mẹ nữa.

Từ chuyện cha cơ hàn khóc vì nuôi con học đại học và chuyện của bản thân em nữa, hy vọng những bạn sinh viên ra trường hãy cố gắng hết sức mình. Nếu không nuôi được cha mẹ, đền đáp công ơn thì ít nhất cũng đừng là gánh nặng. Nếu có thất bại, hãy vững vàng và tin ở bản thân để đứng lên chờ ngày vận may mỉm cười, đừng mãi để cha mẹ còng lưng hết tuổi thanh xuân, đến lúc xế chiều vẫn mãi đau đáu không yên vì con cái chưa thể ổn định được cuộc sống nhé!

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

Trả lời