Mẹ dặn khi nào bố lên cơn thì dắt em chạy, có tiền mẹ sẽ đón. 13 năm bà chưa về

Tôi vẫn đang mong ngóng mẹ từng ngày mọi người ạ. Không biết giờ mẹ đang ở đâu, đã mất hay đang có cuộc sống mới ở nơi nào đó. Chỉ mong mẹ nhớ đến hai chị em mà về đây một lần.

Tuổi thơ của tôi đẫm nước mắt. Nhà thì nghèo, bố nghiện ngập, rượu chè lại còn vũ phu. Mỗi lần ông lên cơn thèm rượu hoặc không có tiền mua là kiểu gì 3 mẹ con cũng được trận đòn tơi bời.

Tôi không bao giờ quên những cơn mưa roi của bố, có lần ông trói cả 2 chị em vào cột rồi gọi mẹ về bảo:

“Nếu không đưa tiền đây thì tao đánh nát mông hai đứa này”.

Mẹ tôi bất lực van xin chồng, bà chạy hết bên này đến bên kia chắn đòn cho tôi với em. Không có tiền ông đánh luôn cả vợ, cho đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh những lần mẹ nằm lê lết dưới nền nhưng bố không tha.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn new.qq.com

Mẹ đi làm thuê làm mướn cũng chỉ đủ tiền mua gạo, mua sách vở cho hai chị em. Còn bố cứ lông bông như thế, thỉnh thoảng mới kiếm được đồng không đủ rượu chè.

Năm đó tôi 14 tuổi rồi nhưng người còi dí nhỏ như cái kẹo, vẫn bị bố đánh như cơm bữa. Thằng em út thì hiếu động hay nghịch dại nên càng bị bố vụt cho tợn hơn. Có lần mẹ đi làm thuê, bố nổi máu ghen nên đến tận chỗ làm lôi về. Về nhà tôi thấy mắt mẹ sưng húp, có cả vết đỏ lừ trên mặt.

May sao mẹ moi được 100 nghìn trong túi ra đưa cho ông ấy:

“Đây, có từng này thôi”.

Có tiền bố lại đi, hôm đó mẹ ôm hai chị em khóc nấc lên. 3 mẹ con nằm trên giường mà không thể ngủ được. Mẹ vòng tay ôm tôi thủ thỉ:

“Khi nào thấy bố lên cơn thì phải dắt em chạy xa nhé, đừng để bố đánh đau. Mẹ đi làm một thời gian, lúc nào có tiền thì về đón cả hai chị em”.

Nghe mẹ dặn vậy mà tôi òa khóc nức nở, không muốn xa mẹ chút nào. Thế nhưng lúc hai chị em ngủ dậy thì mẹ đi rồi. Chiều đó bố về nhà biết vợ bỏ đi thì phát rồ lên, còn cái gì trong nhà ông đập tan nát hết. Tôi cũng sợ nên nhanh chân kéo tay thằng em chạy trốn.

Những ngày sau bố tôi cũng đi suốt, thỉnh thoảng mới về nhưng không tìm thấy mẹ. Sau khi bố bị cưỡng chế đi cai nghiện, chị em tôi về ở với bà ngoại. Được các bác, rồi thầy cô giúp nên 2 đứa đi học trở lại. Tôi thích học lắm, chỉ mong được ra thành phố để có thời gian đi tìm mẹ.

Vậy nhưng tròn 13 năm rồi mẹ vẫn bặt vô âm tín, không tin tức. Chị em tôi cũng đã hỏi rất nhiều người quen của bà hồi đó nhưng không ai rõ. Dù không biết bà đang ở đâu, nhưng tôi luôn tin là mẹ vẫn còn trên đời, mong bà nghĩ đến hai chị em mà về nhà một lần.

Bố đã mất được mấy năm rồi. Tôi quay ra tìm cách buôn bán kiếm tiền, giờ cũng có chút kinh tế. Tôi may mắn hơn mẹ là được chồng yêu thương. Chỉ mong một ngày được gặp bà dù giàu dù nghèo tôi cũng sẽ đón bà về chăm sóc, bù đắp những ngày tháng khổ cực trước kia.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn mgronline.com

Trả lời