Em trốn ngay đêm tân hôn khi thấy chồng cố gắng buộc tay anh ấy vào chân giường

Em sợ quá, không biết có nên quay lại nhà chồng không mặc dù anh ấy cứ gọi điện xin vợ nếu không muốn anh nghĩ quẩn.

Hồi còn con gái em cũng yêu 1 người được 6 năm rồi chia tay. Nguyên nhân cũng do anh ấy đứng núi này trông núi kia, bỏ em để lấy người có công việc đàng hoàng hơn. Lúc đó em bị phản bội nên suy sụp lắm chỉ muốn có người yêu để lấp chỗ trống.

Thế rồi từ khi em gặp được anh thì mọi chuyện đã khác. Anh là bạn làm ăn cùng với sếp em. Hôm đó chẳng biết tình cờ hay cô chú ấy cố ý mà sắp xếp cho 2 đứa gặp nhau. Trông anh cũng đẹp trai, cao ráo mỗi cái trông người hơi yếu yếu, ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm lắm.

Cô chú giám đốc chỗ em làm cứ vun vào:

“Thằng đó hiền lành, gia đình có điều kiện. Cháu mà lấy nó thì tốt quá!”

Ảnh truy vấn tìm kiếm trực quan

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nghĩ cũng chẳng còn trẻ nữa nên dù chưa thể quên được tình cũ 6 năm nhưng em vẫn nhận lời khi anh cầu hôn. Có một điều là từ trước em yêu người kia đã đi quá giới hạn rồi nhưng với chồng sắp cưới thì chỉ dừng ở mức độ ôm hôn là cùng.

Gia đình anh rất khá giả, bố mẹ với các anh chị đều quý mến em. Vì anh là út nên được mọi người chiều chuộng lắm. Em chưa về làm dâu nhưng mẹ chồng đã dặn rất kỹ:

“Thằng Thành yếu từ bé, con chịu làm vợ, chăm sóc nó cả đời làm bác mừng lắm”.

Hôm cưới nhà trai mang lễ 300 triệu tiền mặt tặng nhà gái, ngoài ra mẹ chồng trao riêng em 10 cây vàng nữa. Không ngờ mình lại được coi trọng như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhà chồng giàu, có điều kiện thì từng đó chẳng thấm vào đâu.

Vậy nhưng đến đêm tân hôn thì mọi chuyện lại khác. Em còn đang lo không biết phải trốn chồng ra sao vì mình không còn con gái, cũng không dám mở lời nói thẳng với anh ấy chuyện đó.

Mới trước đó chồng vẫn đang ngồi nói chuyện với bố mẹ anh ấy mà em tắm xong ra thì thấy nằm trên giường rồi. Tự nhiên chân tay anh cứ giật đùng đùng trông sợ lắm. Em định hỏi làm sao thì thấy chồng gồng người lên, cắn chặt răng la hét, cố với tay lấy sợi dây để sẵn đó tự buộc tay mình vào giường.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đó nên em hoảng quá, chân tay cứ run bần bật. Thấy anh ấy giãy giụa không nói được gì, em vội chạy xuống gọi bố mẹ chồng. Ông bà với chị gái vội lên. Mọi người chắc quen với cảnh này rồi nên xúm vào giúp giữ chân tay, nhét thìa vào miệng để chồng em khỏi cắn trúng lưỡi.

Một lúc sau thì anh đỡ co giật. Mẹ chồng vừa lau mồ hôi cho con trai vừa kêu:

“Sao mới đêm qua một trận nay lại một trận vậy con? Mẹ đã bảo đừng căng thẳng quá”.

Mãi lúc đó cả nhà mới nói cho em biết anh bị mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Bố mẹ đưa đi khắp nơi chữa trị không khỏi. Đến giờ bệnh đỡ chút nhưng cứ mấy ngày lại lên cơn 1 lần.

Em sợ quá không giữ được bình tĩnh nên khóc chạy ra cổng bắt taxi về nhà trọ đứa bạn. Hôm sau chồng em tỉnh táo lại gọi điện xin lỗi vì đã giấu chuyện. Em cảm giác mình như bị lừa vậy, giờ không biết có nên tiếp tục về sống bên người chồng động kinh không? Sính lễ thì gia đình đã nhận, hai đứa lại đăng kí kết hôn rồi, bỏ cũng tiếc. Em rối bời quá mọi người ạ.

Trả lời