Con ốm em đến đòi nhân tình là giám đốc tiền chu cấp thì chị vợ bảo: Đi ship hàng rồi

Em bế con về phòng trọ, cầm mấy hộp sữa và vài trăm nghìn vợ của nhân tình mới cho mà cay đắng quá.

Trước đây em học cao đẳng ra nhưng không xin được việc nên đi làm thêm ở ngoài. Lúc đầu thì xin làm mẫu livestream bán hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa nhưng thu nhập cũng chỉ đủ nuôi miệng thôi.

Cho đến khi em gặp anh ấy, anh giới thiệu mình là giám đốc công ty về đồ nhựa. Anh cũng không giấu giếm chuyện đã có vợ con, vậy nhưng những món quà anh tặng và số tiền mỗi tháng chuyển vào tài khoản khiến em mờ mắt đã chấp nhận làm nhân tình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th

Càng ngày anh càng tỏ vẻ yêu thương và chiều chuộng em nhiều, thậm chí còn bảo:

“Anh định chờ vài năm nữa hai đứa con lớn chút sẽ ly hôn vợ rồi mình cưới nhau. Em có chờ được anh không?”

Nghe anh nói vậy em hạnh phúc lắm ngày càng yêu sâu đậm. Và rồi em chủ động mang thai để trói anh ấy chặt hơn. Lúc biết em có bầu, anh không vui mà còn cáu lên:

“Đã dặn uống thuốc không nghe, giờ chưa cưới được đâu”.

“Em không cần cưới, chỉ cần anh đừng bỏ rơi 2 mẹ con thôi”.

Dù nhân tình nịnh thế nào em cũng nhất quyết không bỏ đứa con. Cuối cùng anh cũng buông câu:

“Thôi thích thì đẻ, đến đâu tính đến đó”.

Em vui lắm vì ít nhiều anh cũng chấp nhận con, nhưng số lần qua lại thăm em thì ít đi. Anh cứ vịn cớ này cớ khác để tránh mặt. Có tháng đưa tiền cho em tiêu, nhưng tháng thì không có. Đến lúc em đi đẻ cũng phải xách làn đi một mình, mãi sinh xong anh mới vào. Mua được cho em ít đồ, chăm sóc mấy ngày ở viện xong là anh lại mất hút để mình em với con vật lộn. Đêm nó quấy khóc, hàng xóm sang bế giúp mà tủi thân vô cùng.

Lúc hết tiền em gọi điện cho anh nhưng chuyển khoản lắt nhắt mấy trăm sau đó tắt máy cả tuần không liên lạc dược. Trước một lần em đã xem trộm giấy tờ mà anh để quên trong cốp xe, chụp lại được địa chỉ nhà rồi. Đợt này anh không đến, con hết sữa, hết bỉm, tủ lạnh thì trống rỗng. Em cũng chẳng còn cách nào khác đành vay chị hàng xóm được 200k bắt taxi đến địa chỉ nhà anh.

Ngạc nhiên là anh nói mình làm giám đốc nhưng nhà thì có 2 tầng cũ kĩ, bên dưới bày bán la liệt hoa quả, đồ đông lạnh. Thấy một người phụ nữa đang ngồi đóng hàng, em hỏi thì mới biết chị ấy là vợ anh.

Lúc em bảo mình và con đến tìm chồng, chị ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tôi biết cô từ lâu rồi, nhưng chả thiết loại chồng đấy nữa nên không thèm đánh ghen cho bẩn tay”.

“Vậy giờ anh Cường có nhà không chị?”

“Đi ship hàng rồi”.

“Ơ, anh làm giám đốc sao phải đi ship hàng ạ?”

“Giám đốc á, thế mà cô cũng tin được. Ăn bám tôi mấy năm nay đem cả tiền của tôi đi bao gái, giờ còn cái quần đùi”.

Nghe chị ấy nói mà em choáng váng. Hóa ra người mình tin tưởng, yêu thương suốt thời gian qua lại lừa dối. Buồn nhất là giờ em sinh con cho hắn, biết sự thật thì đã muộn rồi. Chị vợ thấy thằng bé khóc quá lấy cho mấy hộp sữa tươi, dúi thêm vài trăm nghìn bảo:

“Cầm mà mua sữa cho nó. Nói thật với cô đừng trông mong gì ở loại đàn ông đấy nữa, tôi vứt đi còn chẳng được cô lại ôm vào”.

Từ lúc về em khóc nhiều lắm, cảm giác hụt hẫng và căm ghét gã đàn ông đó. Rồi sau này em phải làm sao để nuôi con đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th

Trả lời