Chồng tôi than thở về thằng con trai: Nó có vợ thì mình mất con, nó có con thì mình mất vợ

Vợ chồng tôi chỉ đẻ được 1 cậu con trai nên lúc nào cũng đầu tư quan tâm. Thực tình chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tuổi già sẽ nhờ con chỉ mong khi nó khôn lớn có thể lo được cuộc sống riêng như thế bố mẹ sẽ thảnh thơi. Tưởng đó chỉ là điều ước giản dị vậy mà lại khó quá.

Trước đây con trai tôi rất tình cảm. Khi chưa có vợ lúc nào nó cũng chăm lo cho bố mẹ. Vậy nhưng từ khi kết hôn, thái độ của con đối với chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Trước nó bảo:

“Bố mẹ ưng ai con lấy người ấy. Con lấy vợ về là để cùng chăm lo cho bố mẹ mà”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Thế mà lúc nó dẫn bạn gái về, chúng tôi không đồng ý. Thằng bé liền tuyên bố:

“Nếu 2 người không tổ chức cưới hỏi cho con, tự bọn con đăng ký kết hôn. Con cũng không về cái nhà này nữa”.

Nghe con trai nói thế, vợ chồng tôi ngây người nhìn nhau trong thất vọng. Biết chẳng thể khuyên can được con, chúng tôi đành đứng ra cưới cho nó. Sau cưới nó lại khiến bố mẹ đau lòng hơn bởi lúc nào cũng nghe theo ý vợ, thậm chí thi thoảng giữa mẹ chồng nàng dâu có xảy ra bất đồng quan điểm là nó dõng dạc chỉ trích mẹ:

“Bà cứ hành con dâu là sau con không đưa vợ con về nữa đâu. Con là con mẹ thật nhưng người sống với con cả đời là cô ấy”.

Tôi nghẹn đắng lòng, khóc không thành tiếng. Chồng tôi nắm tay vợ thở dài:

“Con nó có gia đình riêng, mình không can thiệp làm gì”.

Rồi vợ nó sinh con, để tiết kiệm chi phí không muốn thuê giúp việc, 2 đứa gọi tôi lên trông cháu. Mặc dù chồng tôi bị cao huyết áp, sức khỏe kém, tôi muốn ở nhà chăm ông ấy nhưng nghĩ thương con thương cháu đành khăn gói lên đường. Ban đầu nó bảo nhờ tôi chăm cho vài tháng, cuối cùng phải ở vài năm.

Đứa cháu thứ nhất biết đi thì con dâu đẻ đứa thứ 2 làm sao tôi bỏ không lo cho được. Nhiều hôm nhớ nhà, sốt ruột sức khỏe của chồng tôi muốn về ít ngày nhưng các con bảo:

“Chúng con bận lắm, mẹ phải ở đây trông cháu”.

Tuần trước tôi gọi điện về quê mới biết chồng ốm liền vội vàng về thăm. Tôi tính ở nhà luôn nhưng ông ấy lại bảo:

“Thôi, các con đang cần bà. Tôi còn tự lo được cho bản thân. Làm bố làm mẹ là phải chấp nhận, con có vợ thì mình mất con, con có con thì mình mất vợ. Thói đời là thế”.

Nghe ông ấy nói, tôi thương chảy nước mắt song vì con vì cháu tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Trả lời